Chỉ vì mấy buồng chuối mà bố bỏ lại mẹ con mình mãi mãi, nhưng kinhkhung hơn là người tài xế đó

…Con ơi, mẹ đứng đó tay run, nghe người tài xế kể mà tim như có ai bóp nghẹn. Ông ta dửng dưng, giọng lạnh như không:
— “Bà ạ, lúc đó anh ấy nằm bất động giữa đường, tôi chạy tới thì thấy anh nắm chặt một buồng chuối, trên mặt anh ánh lên cái gì đó như… sự tiếc nuối. Anh ấy nhìn về phía ngôi nhà mới dựng, rồi thì thầm gì đó chỉ mình tôi nghe được — ‘Giữ nhà… cho con…’ — rồi im lặng luôn. Tôi gọi cứu hộ, gọi người giúp, nhưng anh ấy đã không thở nữa.”

Nghe đến đó mẹ gục xuống, nước mắt lăn ràn. Mẹ đọc từng câu tài xế nói như đọc một bản cáo phó: “Giữ nhà cho con.” Như thể trước khi lìa đời, bố vẫn lo lắng duy nhất một điều — mái nhà hai đứa ta mới có được, còn mẹ thì sao?

Con ơi, kinh khủng hơn là thái độ của ông tài xế — ông ta kể chuyện như kể một tin vặt, không một lời an ủi, không một chút xót thương. Người qua đường thì tụ tập, bàn tán: ai nói gì cũng có. Có người nói bố bị choáng, có người thì thì thầm về một chiếc xe mất thắng, có người lại nhìn ngôi nhà mới và hỏi lầm lẫn: “Người nghèo mà cũng dám xây nhà to thế?”

Mẹ cứ ôm mấy buồng chuối mà lòng rối như tơ vò. Bố bỏ nhà đi như vậy, để lại mẹ và con với bờ vai dúm dó, với căn nhà chưa kịp treo rèm, với những lời hứa chưa trọn. Mẹ muốn biết vì sao, muốn trách trời, muốn gào lên cho cả làng nghe: “Con tôi đã dành cả đời để gom góp, sao ông trời lấy hết như vậy?”

Con ơi, mẹ không biết phải sống sao đây. Mẹ chỉ biết một điều: từ giờ, mẹ sẽ phải đứng vững cho hai mẹ con, giữ lấy cái nhà, giữ lấy những lời bố thì thầm lần cuối — “Giữ nhà… cho con…”